Cũng giống như các huyện khác ở tỉnh Thái Bình, lâu nay, người nông dân huyện Thái Thuỵ đang xây một “giấc mơ”: làm giàu từ việc đi lao động nước ngoài.
Đã có những gia đình xây được căn nhà khang trang hơn, sắm được nhiều tiện nghi hơn từ đồng tiền người phụ nữ bươn bả nơi xứ người từ Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc… Nhưng trong “giấc mơ” tìm sự giàu sang ấy cũng có biết bao bi kịch gia đình đã và đang reo rắc xuống nơi này.
Chuyện chưa kể nước mắt đã rơm rớm
Tôi tìm đường về nhà anh G.. Qua con ngõ nhỏ và hỏi bà hàng nước, tôi được chỉ đường đến tận nơi. Vừa sải chân quay đi thì bà hàng nước còn nói với theo: “Bây giờ làm gì còn G. và T., chúng nó bỏ nhau rồi. Đấy, vợ “đi Tây” về đấy. Ôi dào, tại anh tại ả, tại cả đôi bên ấy mà…”
Có lẽ, bây giờ về Thuỵ Bình (Thái Thuỵ) để hỏi đến gia đình chị T. và anh G. không mấy khó khăn. Không phải vì đôi vợ chồng này một thời từng nổi danh là hạnh phúc khi biết chăm sóc dạy dỗ con cái và biết làm ăn kinh tế gia đình mà vì sau gần chục năm chị đi lao động ở Đài Loan, mái ấm gia đình nhỏ ấy đã tan đàn xẻ nghé.
Niềm hạnh phúc cách đây 10 năm của anh G. và chị T., nhưng giờ chỉ còn là ký ức
Tôi không gặp được anh G. bởi vì bây giờ đang vào vụ cấy. Cháu bé ở nhà bên cạnh dặn tôi, cô quay lại lúc gần trưa ấy. 11 giờ, tôi trở lại. Anh G. đã đi làm đồng về và đang cùng cô con gái út chuẩn bị bữa cơm trưa. Nhìn thấy tôi, cô con gái út năm nay chừng 7-8 tuổi chẳng chào khách, lầm lụi đẩy củi vào bếp.
Nếp nhà mái bằng của anh G. cũ kỹ được cải tạo nền đá hoa bong loáng có phần không hợp. Bên trong nhà, đồ đạc và tiện nghi không có gì mới mẻ. Bộ salon bằng gỗ bắt đầu ọp ẹp. Cái tủ ly xộc xệch. Chiếc tivi bụi đã phủ đầy…
Vừa định ngồi xuống bàn nước thì tôi thấy một người phụ nữ đứng trước cửa nhà trân trân nhìn. Anh G. buông câu: “Cái chị đi lao động nước ngoài, vợ cũ của tôi đấy”. Thảo nào, thấy khách lạ vào nhà anh G. chị ấy nhìn “ghê” quá!
Không có lời mời, người phụ nữ vẫn vồn vã bước vào. Chị tháo khẩu trang bịt mặt vội nói: “Tôi sang thăm con gái út”. Cũng không biết là thế nào nhưng rõ ràng tôi thấy người con gái út của chị vẫn chẳng lên chào mẹ…
“Tôi đi lao động nước ngoài cũng vì con cái”- chị T. mở đầu câu chuyện- “Vì nghĩ sinh con một bề- toàn là con gái nên tôi muốn tạo điều kiện về kinh tế cho con học hành, mở mày mở mặt… Nhưng giờ thì trắng tay…” Nói đến đây, chị T. đã bắt đầu rơm rớm nước mắt.
Chị T. chỉ ngôi nhà, mảnh vườn, ao cá và bảo đấy là công sức hơn 20 năm chị cùng chồng xây dựng nhưng giờ chị không còn là chủ nhân của chúng nữa. Chị xót xa hơn khi những tài sản này giờ đây lại do người phụ nữ khác thừa hưởng vì anh Giang đã lấy vợ mới. Theo như thoả thuận ban đầu, anh G. chăm sóc cả 3 đứa con. “Tôi cứ nghĩ ông ấy sẽ chăm sóc con cái nên đồng ý để toàn bộ tài sản lại. Nhưng đến đám cưới của con gái lớn tôi cũng phải đứng ra, vậy nên tôi quyết định yêu cầu chia tài sản…”- chị T. nói.
Có lẽ, chuyện gia đình anh G. chị T. rùm beng làng xóm cũng bắt đầu từ yêu cầu chia tài sản của chị T.. Ban đầu nó được “giấu” kỹ trong sự thoả thuận “ly hôn giả” của hai vợ chồng.
Vòng tròn lặp lại?
Năm 2002, chị T. bắt đầu đi làm ôsin ở Đài Loan. Công việc của chị theo như thoả thuận với công ty môi giới là chăm sóc người già nhưng thực tế là thịt và bán gà. Ba năm đầu khá suôn sẻ trôi qua. Hết hạn, chị T. về nước. Nhưng, vì “giấc mộng” giàu sang vẫn chưa đủ nên chị T. lại tiếp tục sang Đài Loan theo sự bảo lãnh của ông chủ. Lần này, do “thuần thục” đường đi lối lại cũng như cách thức làm ăn nên chị T. được gia đình nhà chủ giúp đỡ báo là đã trốn khỏi gia đình để không phải nộp một khoản tiền thuế khá lớn. Năm 2007, gần hết hạn visa, chị T. ra đầu thú và được trả về nước. Cũng chính năm này, chị T. bàn bạc với chồng làm giấy tờ ly hôn giả để chị tiếp tục ra nước ngoài làm ăn. “Tôi thấy ở Đài Loan có một vài trường hợp người Việt đã làm đơn ly hôn giả để kết hôn giả với người Đài Loan và sang lao động tiếp nên đã về động viên chồng làm theo cách đó…”- chị lý giải. “Ban đầu thì tôi tin lời cô ấy - anh G. giãi bày - nhưng khi có bằng chứng trong tay về việc cô ấy ngoại tình thì tôi đã quyết định ly hôn thật. Càng nghĩ tôi càng thấy hối hận vì đã đồng ý cho vợ đi lao động nước ngoài. Đúng là “gửi trứng cho ác”…” Nghe chồng cũ nói, chị vội cãi: “Tất cả là anh ấy hiểu lầm. Chính sự hiểu lầm của anh ấy làm cho gia đình tôi tan vỡ thế này!”
Ngồi cùng một bàn và trong cùng một căn nhà, nhưng giờ đây vợ chồng anh G., chị T. không còn hạnh phúc như xưa mà là tiếp tục cãi vã nhau về những lỗi lầm của họ. Anh G. thì kể lể về cảnh gà trống nuôi con, đêm đêm mong nhớ vợ, lo lắng cho vợ nhưng vợ thì bồ bịch, lấy đồng tiền chèo kéo con cái, thậm thụt cho tiền hai đứa con gái lớn nên giờ đây chúng nó hư hỏng. Chị T. thì trách anh G. đã hiểu lầm và không chăm sóc con chu đáo… Đứa con gái út của anh chị nghe bố mẹ to tiếng chạy lên nhưng chỉ tròn mắt đứng nhìn…
Theo như dự tính của chị T. thì sau khi ly hôn giả với anh G., chị sẽ kết hôn với một người Đài Loan. Nhưng nhiều khi “người tính không bằng trời tính”. Ly hôn giả trở thành ly hôn thật và con đường kết hôn với người nước ngoài đối với chị Tuyết giờ đây cũng thật xa xăm khiến chị ấy đã trắng tay lại hoàn tay trắng.
Không có nhà ở, chị T. về ở nhờ bố mẹ đẻ. Ngày ngày chạy qua chạy lại thăm con gái út, con gái lớn. Dạo trước, dăm bữa nửa tháng chị T. lên Hà Nội tham gia dạy tiếng cho những người Việt đang xây giấc mộng đi Đài Loan. Chị bảo: “Vừa dạy tiếng, tôi vừa tâm sự với học viên. Tôi muốn những người đi sau mình có được bài học từ câu chuyện của gia đình tôi… Tôi đã từng xót xa mà nghĩ rằng giá như tôi không dời bỏ gia đình để đến xứ người làm giàu. Bạc bẽo…” Vừa nói, nước mắt chị vừa chảy. Tôi cảm nhận được sự hối hận của chị, nhưng cũng không thể hiểu được vì sao, trước khi về nước, chị ấy lại tiếp tục xây “giấc mộng” làm giàu cho con gái của chính mình, khi chị đưa cô con gái thứ 2 sang Đài Loan du học chuyên ngành về xuất khẩu lao động. Chẳng lẽ, chị vẫn mong muốn con gái đi vào vết xe đổ của mình mà nuôi hy vọng đổi đời nơi xứ người xa xôi ấy?
Phóng sự của Phong Lê Nguồn Thể thao & Văn hóa
|